
Vong Mệnh Thiên Nhai – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Vong Mệnh Thiên Nhai của tác giả Trần Thanh Vân mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. KIM BÀI SÁT THỦ
Tây sảnh là một tiểu khách sảnh, một mật lộ dẫn đến tiểu viện có phòng ngủ của Đường đại lão lão. Nơi đây thường diễn ra những cuộc thương lượng về việc làm ăn lớn, đại lão lão có thể bí mật quan sát khách nhân. Bằng trí tuệ mục lực quan sát và kinh nghiệm của mình, đại lão lão sẽ quyết định nên tiếp thụ vụ làm ăn hay không.
Vì tiêu chỉ hành nghiệp của Đường gia lão điếm là bảo mạng mà không bảo tiền hàng, bởi thế quy định trong điếm là bỏ mạng chứ không bỏ khách Phụ mẫu của Đường Du Bình cũng vì nguyên nhân đó mà chấp nhận hy sinh. Đường gia lão điếm xưa nay hy sinh không ít tiêu sư, nhưng ít khi để khách phải mất mạng. Chính điều này đã làm cho Đường gia lão điếm dương danh khắp giang hồ.
Đường Du Bình ngồi trong tây sảnh đọc sách, lòng không khỏi thấp thỏm vì đây là lần đầu tiên nàng đảm đương trọng trách điếm chủ với nhiệm vụ đặc biệt này. Bấy giờ đã vào canh đầu, ngọn hồng đăng treo ở đầu sảnh tỏa ánh chập chờn. Giọng Đường lão lão từ hậu đường vọng ra:Du Bình, ngươi nhớ kỹ những điều lão lão đã dặn chứ? Đường Du Bình nghiêm trang đáp: – Điệt nhi nhớ kỹ! – Đây là chuyến tiêu khai trương, vì thế quyết không được để xảy ra chuyện bất trắc.
– Dạ! Chuyến đầu tiên chủ yếu lấy hên không cần lợi nhiều. Nếu chấp nhận được thì hãy cố chấp nhận. – Xin vâng! Vừa lúc ấy, nhị tổng quản Khâu Tử Dực dân theo một lão nhân chừng 50 tuổi, ăn vận theo kiểu thương gia đi vào sảnh. Đường đại tiểu thư đứng lên đón khách, sau khi chủ khách tọa định xong. Đường đại tiểu thư nhìn Khâu Tử Dực bảo:
– Nhị tổng quản, ngươi hãy đến gặp đại tổng quản, ông ta sẽ có việc cho ngươi. – Dạ! Khâu Tử Dực cuối mình lĩnh mệnh rồi lui ra. Lát sau một tên tỳ nữ bưng trà đến vừa dọn xong liền ra khỏi sảnh. Đường Du Bình lần đầu tiên chủ tọa một cuộc làm ăn theo kiểu này, nhưng đã tỏ ra rất có bản lĩnh. Nàng đưa mắt dò xét đối phương.
Lão nhân thản nhiên mặc chủ nhân dò xét với thái độ rất trầm tĩnh, tỏ ra là một kẻ lão luyện trong giang hồ. Một lúc, Đường Du Bình cất tiếng hỏi: – Xin cho biết tôn tính đại danh? Khách trả lời: – Kẻ hèn này là Điền Vĩnh Ân, từng làm hộ vệ trong phủ Thượng Thư. – Các hạ tới đây cò điều gì chỉ giáo?
Khách nhân hơi nhíu mày đáp: – Quý hiệu Đường gia lão điếm gần xa đều biết. Kẻ hèn xin đi thẳng vấn đề. Dừng một lúc lão đều giọng nói: – Ba năm trước, kẻ hèn làm hộ vệ ở phủ thượng thư nên đắc tội với không ít người. Sau đó từ bỏ về mai danh ẩn tích ở thành Khai Phong. Gần đây chợt có ý niệm lá rụng về cội, muốn quay về cố hương ở quan ngoại. Kẻ hèn tin rằng cừu nhân quyết không chịu bỏ qua, vì thế mới tìm đến quý điếm xin bảo hộ nhân đầu tiêu.
Đường đại tiểu thư hỏi: – Cừu nhân thuộc hạng người nào? Khách trả lời: – Thường kết oán cừu khi hành sự nên hầu hết là vô tình không nhớ kỹ, bởi thế khó xác định cừu nhân là những ai. Tuy vậy có thể xác định rõ trong vùng này có Bàn Long Sơn Trang đã lộ ý thù địch. Đường đại tiểu thư nhíu mày hỏi: – Bàn Long Sơn Trang? Điền Vĩnh Ân gật đầu: – Phải! Đó là đệ nhất thế gia ở quan nội, thế lực bao trùm thiên ha.
– Xin cho biết nguyên nhân kết oán – Trước đây có một viên quản sự trong phủ Thượng Thư bị người của Bàn Long Sơn Trang giết. Kẻ hèn bắt hung thủ giao nộp cho phủ quan trừng trị. Sau đó đối phương bắn tin tiêu diệt cho được kẻ hèn. Đã hai lần kẻ hèn bị cao thủ của Bàn Long Sơn Trang truy sát nhưng may mắn thoát chết được. Nay về quan ngoại đường xa vạn dặm, vì thế không thể không lường trước bất trắc. Đường đại tiểu thư hỏi thêm: – Còn nguyên nhân nào khác không? Điền Vĩnh Ân lắc đầu: – Không!
Dừng một lúc lại nói: – Đại tiểu thư có thể nhận chuyến tiêu này không? Chỉ cầu được bình an chuyện chi trả không thành vấn đề. Thậm chí dốc hết tài sản, kẻ hèn cũng không tiếc. Đường đại tiểu thư bỗng nhìn thẳng vào mặt khách nói: – Vấn đề chỉ sợ ở đây không phải hoàn toàn là bảo tiêu. Điền Vĩnh Ân ngập ngừng nói: – Cái đó …
– Xin các hạ 5 ngày sau lại tới đây. Điền Vĩnh Aân nhướng mày hỏi: – Năm ngày ư? À, kẻ hèn hiểu rồi! Quý điếm định tìm hiểu cặn kẽ về khách hàng chứ gì? Đường đại tiểu thư thừa nhận: – Không sai. Đó là nguyên tắc của tệ điếm. Điền Vĩnh Ân đứng lên nói: – Vậy thì 5 ngày sau kẻ hèn lại đến. Cáo từ! Đường Du Bình tiễn khách khỏi viện mới quay lại tây sảnh, thấy Đường đại lão lão đã ngồi chờ ở đó. Đường Du Bình hỏi ngay:
– Đại lão lão, người này thế nào? Đường đại lão lão đáp: – Người này tâm địa rất sâu sắc, khả năng có ý đồ khác. – Có cần điều tra không? Đường đại lão lão lắc đầu: – Khỏi cần! Quy củ của Đường gia lão điếm phần đông người trên giang hồ đã biết. Nếu hắn có mưu đồ khác thì đã có kế hoạch đối phó từ trước rồi, dẫu điều tra cũng vô ích. – Vậy có thể chấp nhận không?
– Nên nhận! Đường Du Bình mở to mắt ngạc nhiên hỏi: – Lão lão đã xác định như thế tại sao còn nhận? – Phải, nên nhận chuyến tiêu này và để cho tên Lộ Vân Phi tự đến bán mạng phụ trách. Đường Du Bình càng sửng sốt. Nàng hoàn toàn không hiểu ý đồ của tổ mẫu: – Lão lão! Rốt cuộc là vì sao chứ? Đường đại lão lão ôn tồn giải thích: – Lý do rất đơn giản. Tên họ Lộ đột nhiên tới thượng môn nói rõ ý định bán mạng mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.