Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Vụ Ám Sát Cuối Cùng của tác giả Stephen King

Chương 1

Macintosh ngồi vào ghế lái. Logan nói mình sẽ ngồi ghế sau vì anh ta đậm người. Billy hy vọng chiếc xe sẽ hướng về phía Tây, vì đó là khu vực thú vị nhất của thị trấn, còn Nick Majarian thì thích sống ở những nơi rộng rãi, cho dù đó là nhà hay bất kỳ nơi nào khác. Và anh ta cũng không làm về khách sạn. Thay vào đó, chiếc xe lăn bánh về phía Đông Bắc.

Họ tiến vào một khu phố khá buồn tẻ cách trung tâm thành phố hai dặm. Nơi này vẫn tốt hơn công viên xe moóc nơi anh lớn lên chừng ba, bốn bậc nhưng còn xa mới được gọi là giàu có. Ở đây không hề có căn nhà lớn nào. Khu phố này toàn những ngôi nhà kiểu nông trại với những bãi cỏ nhỏ có vòi phun nước. Hầu hết là nhà một tầng. Chúng đều được chăm sóc kĩ lưỡng, tuy một vài căn cần sơn lại và cỏ dại mọc lún phún trên vài bãi cỏ. Anh thấy một căn nhà còn dùng bìa cứng để thay cho cánh cửa sổ bị vỡ. Phía trước một căn nhà khác có một người đàn ông mập ú mặc chiếc quần đùi Bermuda và chiếc áo ba lỗ sờn ngồi trên chiếc ghế xếp mua ở Costco hoặc Sam’s Club, uống bia và nhìn dòng xe qua lại. Nước Mỹ thời gian qua đã khá khẩm hơn nhiều rồi, nhưng điều đó có lẽ sẽ thay đổi thôi. Billy biết rõ những vùng như thế này. Chúng chẳng khác gì phong vũ biểu, và rồi kiểu gì cũng sẽ bắt đầu xuống cấp thôi. Người dân nơi đây đều làm những công việc kiểu như sáng đến chấm công, chiều chấm công về.

Macintosh đánh vô lăng vào đường lái của một căn nhà hai tầng với bãi cỏ loang lổ. Căn nhà được sơn màu vàng nhạt. Điều này không phải vấn đề, nhưng nơi này không có vẻ giống nơi mà Nick Majarian sẽ ở cho lắm, dù chỉ là tá túc trong vài ngày. Căn nhà khiến anh liên tưởng đến nơi ở của một anh chàng thợ máy hoặc một nhân viên sân bay quèn sinh sống với người vợ sử dụng phiếu giảm giá được cắt ra từ một cuốn tạp chí định kỳ cùng hai đứa con, trả tiền thế chấp hằng tháng và chơi bowling trong những buổi thách đấu tại quán rượu mỗi tối thứ Năm.

Logan mở cửa xe cho Billy. Anh đặt cuốn Archie lên bảng điều khiển và bước ra ngoài.

Macintosh bước lên các bậc thang dẫn về phía hiên nhà. Điều hòa mát lạnh trái ngược hẳn với cái nóng nực bên ngoài. Nick Majarian đang đứng ở tiền phòng dẫn xuống bếp. Giá tiền của bộ đồ anh ta đang mặc có lẽ bằng cả khoản tiền thế chấp hằng tháng cho căn nhà này. Mái tóc mỏng được chải ép sát vào da đầu. Khuôn mặt tròn và rám nắng. Trông anh ta rắn rỏi và khỏe mạnh, nhưng khi trao cho Billy một cái ôm, cái bụng nhô ra của anh ta mang lại cảm giác cứng như đá.

“Billy!” Nick rạng rỡ chào rồi hôn lên cả hai má anh. Anh ta cười tươi hết cỡ. “Billy, Billy, rất vui khi được gặp anh!”

“Rất vui được gặp anh, Nick!” Billy đưa mắt nhìn quanh. “Những nơi anh ở luôn khang trang hơn thế này,” anh dừng lại đoạn nói tiếp, “mong rằng anh không bận tâm khi tôi nói vậy.”

Nick cười lớn. Nụ cười tươi đầy rạng rỡ của anh ta lan sang cả Macintosh và Logan, khiến cả hai cùng cười. “Tôi có một căn ở bờ Tây. Tôi đang sử dụng dịch vụ giữ nhà hộ trong một thời gian ngắn, anh có thể hiểu như vậy. Có một đài phun nước ở sân trước cùng tượng một cậu nhóc ở trần, à người ta gọi là…”

Tiểu thiên sứ, Billy thầm nghĩ nhưng không nói ra. Anh vẫn tiếp tục mỉm cười.

“À mà thằng nhóc đó còn đứng tè cơ. Anh sẽ thấy, rồi anh sẽ thấy. Căn này không phải của tôi, Billy. Nó là của anh. Nếu anh đồng ý nhận vụ này.”

03
Nick dẫn anh đi thăm thú quanh nhà. “Nội thất đủ cả,” anh ta nói, như thể một người chủ đang rao bán căn nhà. Có lẽ cũng giống như vậy thật.
Căn nhà này hai tầng, có ba phòng ngủ và hai phòng tắm, phòng tắm thứ hai nhỏ hơn, chắc là dành cho bọn trẻ. Tầng một có nhà bếp, phòng khách và phòng ăn nhỏ đến mức có lẽ chỉ nên gọi là góc ăn uống. Hầm chứa được sửa sang thành một phòng dài trải thảm, với ti-vi lớn ở một đầu còn bàn Ping-Pong ở đầu còn lại. Nơi này sử dụng đèn rọi và họ cùng ngồi xuống nơi mà Nick gọi là căn phòng tồi tàn.

Macintosh hỏi họ muốn uống gì, anh ta nói mình có nước ngọt, bia, nước chanh và trà đá.

“Cho tôi một ly Arnold Palmer,” Nick nói. “50-50. Và thật nhiều đá.”

Billy nói anh cũng muốn một ly như vậy. Hai người nói chuyện qua loa cho đến khi đồ uống được mang ra. Ở đây là miền Nam giáp biên giới, bảo sao thời tiết nóng nực thế này. Nick hỏi thăm về chuyến đi của Billy, anh trả lời rằng ổn nhưng không nói mình bay từ đâu và Nick cũng không hỏi anh cặn kẽ. Cuộc trao đổi của họ chỉ có vậy, nhưng thật may vì lúc đó Macintosh đã trở lại với hai ly nước cao trên một cái khay, và sau khi anh ta rời đi, Nick vào việc luôn.

“Khi tôi gọi điện cho Bucky, ông ấy nói anh đang định rửa tay gác kiếm.”

“Tôi đang cân nhắc chuyện đó. Tôi đã chăm chỉ làm việc một thời gian dài rồi. Quá dài.”

“Cũng đúng. Mà bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Bốn mươi bốn.”

“Và anh đã làm công việc này ngay sau khi cởi bỏ quân phục?”

“Chắc vậy.” Anh khá chắc việc Nick đã biết tất cả những chuyện này.

“Bao lâu rồi nhỉ?”

Billy nhún vai. “Tôi không nhớ chính xác.” Hồi anh mười bảy. Hoặc mười tám, nếu tính từ vụ đầu tiên, gã đàn ông với chiếc tay bó bột.

“Bucky nói anh có thể chiếu lệ thực hiện một vụ nữa nếu giá ổn.”

Nick đợi Billy hỏi nhưng do anh không nói gì, nên anh ta tiếp tục.

“Số tiền tôi đưa ra sẽ giúp anh có thể dành phần đời còn lại ở một nơi nào đó ấm áp. Nằm đung đưa trên võng và nhâm nhi ly piña coladas.” Anh ta cười thành tiếng. “Hai triệu. Trả trước năm trăm, số còn lại thanh toán sau.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x