
Vũ Đài Sau Dây Thép Gai – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
THIẾU TÁ SS, bác sĩ A-đôn Hô-vơn đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt bộ tóc bôi sáp mầu hạt dẻ hạt. Hắn xốc chiếc áo quân phục cổ đứng rồi bước vào nhà tiếp khách của viên tư lệnh trại tập trung Bu-khen-van. Những tên cấp dưới đồng loạt đứng nhanh dậy ưỡn ngực chào. Tên thiếu tá thờ ơ gật đầu chào lại và đi tới bàn tên sĩ quan tùy tùng. Tên sĩ quan tùy tùng Han-xơ Bun-ghen-le, ba mươi nhăm tuổi, vốn đã quá hạn làm trung úy từ lâu, nhưng hắn vẫn còn phải đeo cái lon trung úy SS. Hắn lạnh nhạt nhìn khắp người tên thiếu tá rồi cố làm vẻ lễ phép mời tên kia chờ.
– Thưa ngài thiếu tá, đại tá còn đang bận.
Rồi hắn cho thấy rằng câu chuyện nói đến thế là xong và quay sang với Hút, một tên thượng úy SS mày râu nhẵn nhụi, người nom tràn trề sức khỏe.
Tên thiếu tá ngạo nghễ đi ngang căn phòng khách rộng thênh thang, treo mũ lưỡi trai lên mắc rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh khung cửa sổ mở rộng. Hắn rút chiếc bót bằng vàng, châm thuốc hút.
Tên sĩ quan tùy tùng nói với Hút câu gì không biết và liếc nhìn vào cái gương treo trên bức tường trước mặt. Tên thiếu tá thấy hắn quan tâm đến râu tóc của hắn hơn câu chuyện. Bun-ghen-le lấy làm kiêu hãnh vì hắn có phần nào giông giống Hít-le, vì thế hắn luôn luôn chăm chút cái mã ngoài của hắn. Ria hắn được nhuộm mỗi tuần hai lần. Bộ tóc chải sáp bóng nhoáng luôn luôn được vuốt xuống. Khốn nỗi cái bờm cứng như rễ tre phía trước không chịu nằm ép xuống trán như quốc trưởng, mà cứ đâm thẳng ra như mũ lưỡi trai. Thiếu tá Hô-vơn khinh tên Bun-ghen-le. Một thằng đần độn trong bộ quân phục trung úy! Ở tuổi hắn, đàn ông dù không có khả năng xuất sắc cũng phải được mang quân hàm đại úy rồi.
Tên bác sĩ ngồi lại trên ghế bành cho thoải mái. Không sao, chờ thì chờ. Hắn, thiếu tá Hô-vơn này, là thủ trưởng của Viện vệ sinh. Năm ngoái, khi công việc của Viện vừa được sắp xếp ổn thỏa, khi ở Béc-lin liên tục đánh tới những bức điện đầy hăm dọa, đòi phải cấp tốc mở rộng việc sản xuất huyết thanh chống thương hàn, thì những lần được gọi lên gặp tư lệnh không báo trước một điều gì vui.
Hồi ấy tên sĩ quan tùy tùng Bun-ghen-le tiếp bác sĩ với nụ cười vờ làm vẻ vồn vã và cho vào gặp đại tá ngay, không cần chờ đến lượt. Nhưng bây giờ… “Thành công bao giờ cũng gây lòng ghen ghét, – Hô-vơn nghĩ thầm, – nhất là khi thành công ấy lại được một người đàn bà, hơn nữa một người đàn bà như phơ-rao[3] En-da góp phần vào!” Vợ của viên đại tá có cảm tình với hắn, điều đó ai cũng biết, còn bác sĩ Hô-vơn thì cũng không thờ ơ với ả. Mà đâu riêng mình hắn. Trong toàn sư đoàn SS “Đầu lâu” gánh trách nhiệm bảo vệ trại tập trung, không có tên Đức nào gặp bà chúa của Bu-khen-van mà không mất tự chủ. Con mụ nắm quyền sinh sát tính tình đỏng đảnh này luôn luôn nghĩ ra những trò mới. Ả muốn có một nơi tập cưỡi ngựa riêng, thế là trong vài tháng trời, hàng ngàn người tù phải làm cho ả một chuồng ngựa khổng lồ. Nhưng khi ả chán chuyện vênh vang trên con ngựa giống trong bộ quần áo nữ kỵ mã, một điều mê thích mới lại xuất hiện. En-da quyết định trở thành một người đưa ra những kiểu thời trang mới. Ả nhìn thấy có những người tù xăm hình, thế là ả nảy ra ý nghĩ làm đôi găng tay và chiếc ví phụ nữ có một không hai trên đời. Những thứ toàn thế giới không ai có được! Làm bằng da người có xăm hình. Tên thiếu tá Hô-vơn đã không run tay khi bắt đầu thực hiện cái ý ngông cuồng, man rợ của bà chúa Bu-khen-van oái oăm trái tính. Dưới sự chỉ đạo của hắn, bác sĩ Vốc-ne đã làm chiếc ví phụ nữ và đôi găng tay đầu tiên. Và kết quả ra sao? Của mới lạ đã được người ta ưa thích! Vợ của một số quan lại cao cấp cũng muốn có những cái giống hệt như thế. Những đơn hàng đặt làm ví phụ nữ, găng tay, chao đèn, bìa sách bắt đầu được gửi tới, thậm chí từ Béc-lin. Tại khoa bệnh lý đã phải thành lập một xưởng chế tạo bí mật. Được phơ-rao En-da che chở, địa vị của thiếu tá càng cao, càng vững. Hắn bắt đầu có thái độ tự do và hầu như độc lập trước tên tư lệnh Bu-khen-van, đại tá SS Các Cốc, tên này có đường dây điện thoại nối thẳng tới văn phòng của chính tổng ủy Him-le. Cái tên của tên đao phủ Cốc đã làm cho khắp vùng Tiu-rinh run sợ, nhưng chính hắn lại run sợ trước mặt vợ hắn.
Thiếu tá chuyển sang nhìn Hút, phụ tá của tên chỉ huy trại Su-béc. Con mắt nghề nghiệp của viên bác sĩ như sờ nắn những bắp thịt trên cái lưng hình thang, hai bắp tay đã tập luyện nhiều của tên thượng úy, cái cổ gân guốc kiêu hãnh đỡ một cái đầu có bộ tóc mầu nhạt. Hút thờ ơ nghe tên sĩ quan tùy tùng nói, hắn lười nhác đập chiếc roi ngựa mềm làm bằng chất trong lên một bên ủng da láng. Mỗi cử động của bàn tay phải lại làm lấp loáng viên kim cương đen trên ngón tay út. Hô-vơn cũng biết giá trị của những vật quí này. Thằng nhãi! Đi cướp của mà còn vênh vang. Đồ chó đẻ!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.