Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Vương Nguyên của tác giả Pearl S. Buck mời bạn đọc thưởng thức.

Trong hồi niên thiếu, Vương Nguyên đã có khiếu làm thơ, họa những bài tứ tuyệt viết lên trên quạt, hay trên những bức tường quét vôi trắng ở các gian phòng. Viên võ sư không ưa khẩu khí của Vương Nguyên vì chàng chỉ ngâm vịnh những việc tầm thường, yếu ớt, như lá rụng lả tả trên mặt nước hồ thu, những rặng liễu xanh rờn mọc bên bờ ao, cánh hoa đào in trên tuyết trắng mùa xuân, thửa ruộng vừa cày, hay những ý tưởng vụn vặt nhỏ nhen một loại như thế.

Tuy là con một lãnh chúa, không thấy chàng có bài thơ nào nói về can qua, chiến trận, hay những chiến công oanh liệt. Khi các bè bạn thúc giục chàng làm một bài thi ca cách mạng, chàng bắt buộc phải làm nhưng lời lẽ, ý tưởng quá tầm thường không được vừa lòng các bạn.

Tả về chiến trận Vương Nguyên nghĩ ngay đến thất bại, chết chóc, không nói đến thắng lợi vẻ vang, anh em chúng bạn rất không ưa những ý tưởng quái gở đó, chàng thấy bẽ bàng, không vui, lẩm bẩm một mình: “Thì nguồn thơ ta chỉ có thế” chàng cũng không làm lại theo ý bạn hữu, vì bề ngoài, nom có vẻ hiền lành, dễ bảo, nhưng trong lòng rất ương ngạnh, cố bảo thủ tư tưởng của mình.

Lần đầu tiên từ khi ra chào đời, Vương Nguyên mới thấy lần này được tự chủ, hoàn toàn tự do, không bị kiềm chế, chàng lấy làm thích thú được đi ngựa qua những cánh đồng bát ngát. Bao nhiêu nỗi buồn bực, tiêu tan đi hết, ở vào tuổi tráng niên, khí huyết phương cương, mũi hít không khí trong sạch mát mẻ chàng quên hết dĩ vãng. Nguồn thơ lai láng, nghĩ một vần thơ tuyệt diệu chàng không hấp tấp vội vàng, cốt sao cho câu thơ ý.

Ngồi trên mình ngựa, chàng ngắm những ngọn đồi trơ trụi in trên nền xanh biếc da trời chàng muốn bài thơ được rõ ràng, trong trẻo như ngọn đồi kia với một nền trời xanh biếc không chút vẩn mây.

Một ngày trôi qua, êm đềm, một mình một ngựa, gánh sầu muộn đã trút bỏ được dần dần. Lòng yêu, sợ cha, tình bè bạn, hình ảnh chiến trận cũng phai nhòa trong tâm trí. Chiều đến chàng vào nghỉ ở một quán trọ bên đường. Chủ quán là một lão già, người điềm đạm ở với cô vợ nhỏ cũng đã đứng bóng. Cô này cũng đ với ông chồng già. Đêm hôm đó, chỉ có mình chàng là khách trọ, hai vợ chồng chủ quán ân cần tiếp đãi; người vợ đem lại mời chàng ăn mấy chiếc bánh bao nhân thịt làm rất ngon.

Ăn bánh, uống nước xong, chàng đi nằm, giường đã được dọn sẵn; đặt mình nằm thấy khoan khoái, dễ chịu, suốt cả ngày đằng đẵng ngồi trên mình ngựa. Trước khi ngủ, hình ảnh cha, cuộc xô xát, đã hai, ba lần hiện trong trí óc. Mệt quá, chàng ngủ thiếp một giấc ngon lành. Buổi chiều hôm đó, lúc mặt trời chưa lặn, chàng đã nghĩ xong mấy vần thơ.

Suốt ba hôm, rong ruổi trên đường được tự do, phóng khoáng, dưới ánh nắng dịu dàng của tiết mùa đông, Vương Nguyên ngồi trên mình ngựa, lòng khấp khởi mừng chứa chan hy vọng đã đặt chân đến thôn xóm của tổ tiên chàng. Buổi sáng hôm đó, chàng đến một thôn dã có độ mươi căn nhà đất, mái lợp rạ.

Bọn tá điền cùng vợ con đứng cả ở trước thềm nhà, hay ngồi xổm đang ăn những chiếc bánh tráng. Chàng nghĩ đây thật bọn dân quê, hiền lành, chất phác, chàng có cảm tình nồng hậu với bọn này. Đã nhiều lần chàng được nghe anh đại đội trưởng nói cần phải nâng đỡ, bảo vệ đám dân đen, thì hiện giờ đám dân đen ở ngay trước mắt chàng.

Bọn này, trái lại, nhìn Vương Nguyên với cặp mắt e dè, sợ sệt. Vì trông tướng mạo Nguyên có vẻ một quân nhân, dù chàng rất ghét chiến trận, lề lối quân phiệt.

Mặc dù tâm trạng, chí hướng Vương Nguyên cha chàng đã uốn nắn cho chàng người thanh niên có một thân hình to lớn, vạm vỡ, ngồi ngựa tướng mạo uy phong như một võ tướng, không như một anh nhà quê, yếu ớt, lom khom cưỡi ngựa.

Bọn nhà quê nhìn Vương Nguyên lòng phân vân, nghi hoặc, không biết hắn là ai, thấy một người lạ, cử chỉ khác lạ, họ có vẻ lo ngại lắm. Lũ trẻ nhỏ, tay cầm bánh chạy theo xem người cưỡi ngựa đi vào đâu; khi thấy người đó đến căn nhà đất, lũ trẻ vây xung quanh, miệng ngậm bánh, cố nhìn tận mắt để biết là ai.

Lũ trẻ nhìn chán, tản mác chạy đi hết, về nói với cha mẹ chúng người to lớn cưỡi ngựa vừa đi ngang đây, thấy đến căn nhà đất của họ Vương, con ngựa hồng lớn lắm, buộc ở gốc cây liễu, người này vào căn nhà đất phải khom lưng chui, vì cửa thấp quá. Nguyên cũng nghe thấy lũ trẻ nhao nhao kháo ầm cả xóm, chàng cũng không để ý lời con trẻ. Cha mẹ chúng thấy con về kể chuyện lòng cũng nghi kỵ, không ai dám bén mảng đến căn nhà đất họ Vương, sợ có khi rước họa vào người.

Như một khách xa lạ, Vương Nguyên ước chân vào căn nhà đất, nhà của tiên tổ chàng đã sinh sống ở đó. Đến gian giữa, chàng dừng, đứng lại, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Hai vợ chồng lão tá điền lúc đó ở trong bếp, nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra xem, họ sợ quá không biết người này là ai.

Thấy bọn này có vẻ sợ hãi, Nguyên mỉm cười bảo họ:

– Đừng sợ gì tôi, tôi là con Vương Tướng quân, mệnh danh là Hổ Tướng, con thứ ba của ông nội tôi Vương Long, xưa kia ở căn nhà này.

Vương Nguyên tưởng nói thế để cho vợ chồng lão già yên tâm và cũng cho biết chàng có quyền vào căn nhà đó. Hai vợ chồng lão già vẫn tỏ vẻ lo sợ, họ nhìn nhau, mồm còn ngậm miếng bánh không sao nuốt được, mắc nghẹn ngang ở cổ họng. Người vợ, tay cầm miếng bánh, đặt lên trên bàn, lấy ống tay áo chùi mồm, lão già cố nuốt cho xong miếng bánh, tiến gần lại chàng, cúi đầu, người run bắn, nói:

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x