Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

II
Chu An biệt Thăng Long dã ba ngày, kinh thành vẫn yên ắng. Ngoài Phạm Sư Mạnh, Lê Quát và mấy người tọa thượng nô trong tòa Kinh Diên biết, tịnh không một người nào khác hay tin ấy. Những chuyện khác, việc khác thì dã không cánh mà bay. Nhưng việc nghiêm trọng này không ai dại gì lại bép xép. Bởi trong triều, phe này cánh nọ đang hầm hè nhau, chỉ chờ có cơ hội là lấn lướt nhau, hại nhau. Ngay cả chiếc mũ Chu An treo trước cổng Huyền Vũ cũng không ai dám đụng đến. Vì cổng đó chỉ dành riêng cho vua đi.

Mấy bữa nay Hiển từ hoàng thái hậu ở trong cung Thánh Từ người bứt rứt quá. Bà đứng ngồi không yên, ăn ngủ không được. Ngự y chẩn mạch không thấy ngài có bệnh gì, nên chỉ bốc thang “an thần”, và nói mấy lời yên ủy cho thái hậu bình tâm. Bỗng thái hậu nhớ tới thượng hoàng và những lời căn dặn trước khi ngài băng: “Ta chết, không có gì ân hận. chỉ thương hậu cô đơn. Vả lại Dụ tông tuy đã ở ngôi nhưng lại thiếu vắng người giám sát, nên y mặc sức muôn làm gì thì làm. Cho nên hậu phải đê mắt tới việc triều chính. Ta biết, điều này ngoài tầm nghĩ hiểu của hậu. Nhưng cứ xem các việc quan gia làm, việc nào hậu thấy lương tâm áy náy, thời quan gia thế nào cũng có sự lầm lỡ trong đó. Cốt nhất là sự học của Dụ tông. Ta đã ủy thác cho Chu An là người có văn chất, có khí chất bậc nhất của Đại Việt để giáo huấn cho quan gia. Vậy hậu cũng nên đế ý tới việc này”.

Nhớ như in những lời Minh tông căn dặn, vậy mà bấy lâu nay hậu cũng có qua lại thăm viếng gì quan Tư nghiệp Quốc tử giám đâu. Có để ý gì đến việc học hành của quan gia đâu. Thế có nghĩa là chính hậu cũng đã xao nhãng lời dặn của Thượng hoàng. Lại nữa quan gia, cũng lâu không thấy tới viếng thăm cung Thánh Từ.

Thái hậu bèn sai lấy kiệu để bà sang tòa Kinh Diên. Bà đi thẳng vào cổng Huyền Vũ là cổng đi tắt vào nội điện. Vật đầu tiên bà trông có vẻ nghịch mắt là chiếc mũ treo trên cánh cổng, hai chiếc dải rủ xuống như hai cánh tay buông xuôi.

Thái hậu quát hỏi, bọn tọa thượng nô tâu:

– Bẩm thái hậu, đấy là mũ của quan Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An, treo ở đó đã từ ba hôm nay.

– Quan sư phó đâu? Quan gia đâu, hôm nay có học không? Thái hậu dằn giọng hỏi và bà nhìn sói vào tòa nhà sừng sững, im phắc.

Đám nô bộc ngơ ngác nhìn nhau khép nép. Rồi một lão nô vòng tay lễ phép thưa:

– Tâu đức thái hậu, từ hơn hai tháng nay quan gia không lui tới điện Kinh Diên. Còn quan Tư nghiệp thì treo mũ ở đây đã ba ngày vẫn không thấy người trở lại.

Thái hậu thở dài. Bà vừa buồn vừa giận. Giận con thì ít, giận mình nhiều hơn. Bà bước vào nhà bái đường, trông thấy mấy bọc quần áo và chiếc mũ treo ngoài cửa Huyền Vũ kia, thế là bà hiểu tất cả cơ sự. Bà không khỏi bàng hoàng về việc Chu An đã bỏ đi. Bà thật lấy làm tiếc. Âu cũng là bài học cho con ta và cả cho ta nữa, bà thành thật nghĩ như vậy. Và tận đáy sâu lòng mình, bà thấy kính trọng người thầy học này; kính trọng cả việc bỏ đi của ông ta nữa. Con người vừa lẫm liệt cao ngạo, vừa khí phách tiết tháo của một bậc nho giả, bậc thức giả. Chán vạn kẻ khác, nếu ở vào vị thế của ông ta là tự phụ tự mãn lắm rồi, quỳ gối uốn lưng cốt để làm vừa lòng thiên tử.

Nỗi giận con lại cháy bùng lên, mặc dù bà là một người mẹ yếu đuối. Bà sai kiệu vào thẳng điện Thiên An và cho nổi trống đăng văn liên hồi.

Các quan từ nhất nhị phẩm đến lục thất bát phẩm ở các đài, sảnh, viện, phủ đệ lục tục kéo nhau đến chầu. Tất cả đã gần đủ, chỉ thiếu có Dụ tông và dăm bảy viên đại thần nữa.

Thái hậu sai đặt ghế cho bà ngồi trước ngai vàng. Thấy có cuộn giấy đã mở niêm phong đặt trên long án, bà liền trải ra coi. Bà không tin ở mắt mình ngay từ hàng chữ đầu: “Sớ xin trảm bảy tên đại gian thần”. Lướt xuống trang cuối cùng thấy dòng chữ: “Chu An kính bái!”.

Thái hậu biến sắc mặt, và run bần bật. Bà cố trấn tĩnh để đọc lần lượt tên tuổi và tội trạng từng đứa.

– Hoạn quan chi hậu cục Mai Thọ Đức, kẻ cai quản phi tần và tuyển chọn mĩ nữ, đã lạm dụng chức quyền bắt về vô số con gái nhà lương dân. Để nhiều người chết trẻ, chết già vì mòn mỏi trong cung thất, lại bầy ra các trò dâm ô trác táng, dẫn hoàng thượng vào con đường vô đạo.

– Trâu Canh, viên ngự y phạm tội làm cho hoàng thượng liệt dương từ năm ba tuổi, lại bày trò phục dương cho bề trên khi mười lăm tuổi. Đã bắt cóc hai mươi mốt đứa trẻ khỏe mạnh, con nhà lương dân, giết đi lấy mật làm thang cho bài thuốc hồi dương của quan gia. Rồi bầy trò cho quan gia thông dâm với chị ruột mình, nói là phương thuốc chữa trị. Trong khi chữa trị cho quan gia, y lại thông dâm với cung nhân của chính quan gia.

Trâu Canh là người Hán, cháu nội Trâu Tôn đi theo quân nhà Nguyên vào xâm lược Đại Việt, năm ất dậu (1285) thất trận bị bắt xin hàng, lại xin được cư trú. Nay y lộng hành, dẫn dắt đức vua vào con đường thương luân bại lý.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x