Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Xác Chết Loạn Giang Hồ của tác giả Ngọa Long Sinh mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Ðáy Giếng Khô Kỳ Nữ Từ Trần

Mấy ngày trước hôm trừ tịch tuyết bay phấp phới tỏ ra điềm sang năm được mùa.

Tiêu Lĩnh Vu khoác áo cừu nhẹ đội mũ rộng vành. Cũng như những ngày đã qua, gã ăn cơm sáng xong lật đật tựa cửa đứng chờ, đưa mắt nhìn bên trời tuyết hoa lặng vắng mà ngơ ngác xuất thần, đột nhiên có tiếng thở dài từ phía sau đưa lại rồi tiếng người nói :

-Tiểu chủ nhân về thôi, trời mưa tuyết mà giá lạnh thấu xương.

Ngoài đường không người qua lại…

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại thì ra là Tiêu Phúc, không biết lão đến từ bao giờ, cậu chau mày tức mình đáp :

-Ai bảo lão đến quấy ta ? Lão về đi…

Chàng dứt lời chợt thấy một bóng người đội mưa mà tới. Tiêu Lĩnh Vu mừng quá bất giác hô :

-Vân di về tới rồi. Vân nhi đã bảo chẳng khi nào Vân di bỏ điệt nhi mà đi thiệt.

Tiêu Phúc ngơ ngác nhìn ra quả thấy bóng người đang dấn bước trên đường tuyết phủ.

Thân hình tha thướt hiển nhiên là người đàn bà.

Gặp buổi trong đông, người mặc áo khinh cừu còn cảm thấy lạnh thấu xương.

Thế mà người đàn bà này phong phanh một tấm áo mỏng, gió thổi tà áo bay phấp phới.

Bóng người mỗi lúc một gần. Sau nhìn rõ thìra một cô gái mặc áo xanh chừng mười sáu mười bảy tuổi. Tóc dài xõa xuống hai vai, da mặt xám ngắt. Người cô run bần bật tỏ ra gió lạnh chịu không nổi.

Tiêu Lĩnh Vu đang tươi cười bỗng xịu mặt ra chiều thất vọng, gã toan trở gót đi vào bỗng nghe kêu thét lên một tiếng :

-U¨i chao !

Người cô lảo đảo hai cái rồi té xuống đống tuyết.

Thật là một cảnh tượng thê lương, trời rét như cắt thịt mà một cô gái nhỏ tuổi áo quần lam lũ không đủ che thân nằm lăn trên đống tuyết.

Tiêu phúc thở dài nói :

-Thật là một đứa nhỏ đáng thương !

Tuy lão nói vậy nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chỉ trong chớp mắt tuyết đã phủ kín nửa người thiếu nữ áo xanh.

Tiêu Lĩnh Vu do dự một chút rồi chạy ra . Gã gạt tuyết trên người thiếu nữ rồi dắt tay cô ta dậy lớn tiếng gọi :

-Này cô đứng dậy đi để ta đưa cô vào nhà ẩn mưa gió.

Tiêu Phúc vội chạy ra nói :

-Ðại thiếu gia ! Trời gió lạnh thế này e rằng cô đã cứng người ra rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Dù y có chết rét thì chúng ta cũng nên thu nhặt thi hài cho y.

Tiêu phúc nhăn nhó đáp :

-Hai bữa nay lão gia cùng phu nhân rất là phiền não. Bây giờ khiêng cô này về e rằng…

Tiêu Lĩnh Vu trợn mắt lên lớn tiếng :

-Lão gia làm sao ? Chẳng lẽ gia gia ta thấy người chết không cứu ? Mau bồng cô ả này về đi, việc gì đã có ta chịu trách nhiệm.

Gã thấy cô bé có cặp lông mày tựa hồ rất quen mà bất giác sinh lòng thân cận nên kiên quyết đem cô bé vào nhà.

Tiêu Phúc thấy mặt gã kiên quyết biết là không thể trái ý được liền buông tiếng thở dài rồi thò tay ra ôm cô gái lên rảo bước về phủ.

Tiêu Phúc là một con người từng trải. Lão biết Tiêu lão gia và phu nhân mấy hôm nay buồn phiền vì việc Vân Cô bỏ đi. tâm thần hai vị đã không yên tĩnh, nên lão không muốn đem chuyện khác quấy nhiễu.

Tiêu phu nhân đưa cặp mắt hiền hòa chăm chú nhìn cô gái. Bà thở dài nói :

-Ðứa con gái này thật là dễ thương ! Chúng ta lưu y lại mất ngày chờ tuyết lạnh gió yên rồi sẽ để y lên đường.

Tiêu phúc vâng lệnh, Tiêu Lĩnh Vu chạy lại ôm cánh tay Tiêu phu nhân cười nói:

-Hài nhi biết má má không phiền trách hài nhi…

Ðêm hôm trừ tịch, Tiêu Lĩnh Vu đang ngồi sưởi ấm với song thân, bỗng thấy bóng người lay động.

Thiếu nữ áo xanh từ từ đi tới.

Cô đã được nghỉ ngơi một ngày một đêm hết mỏi mệt rồi. Dưới ánh đèn sáng thấy cô mặt trắng môi hồng, tóc rủ bên vai. Tuy quần áo vải thô sơ nhưng vẫn ra vẻ con người diễm lệ.

Thiếu nữ rủ tuyết đọng trên mình, cất bước vào nhà. Cô ngó đằng xa thấy hai vợ chồng Tiêu lão gia liền lạy phục xuống. Cô hé miệng anh đào nói :

-Nạn nữ bái tạ hai vị đạ cứu mạng cho.

Tiêu phu nhân ngắm nghía cô một lát rồi thở dài đáp :

-Cô nương hãy dậy đi !

Thiếu nữ áo xanh đáp :

-Ða tạ lão gia cùng phu nhân.

Tiêu phu nhân không có con gái lại thấy cô xinh tươi thì trong lòng rất đỗi vui mừng, bà vẫy tay nói :

-Hài tử ! Lại đây !

Thiếu nữ áo xanh vâng lời bước lại đứng tựa vào Tiêu phu nhân, cúi đầu hỏi :

-Phu nhân có điều chi giáo huấn ?

Giọng cô thanh tao ra vẻ con nhà đài các.

Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn cô hoan hỉ. Bà cầm lấy tay cô cười nói :

-Hài tử ngươi hãy ngó xuống đây. Ngươi tên họ là gì sao lại trơ trọi một mình giữa mưa tuyết ?

Thiếu nữ áo xanh chớp mắt mấy cái. Hai giọt lệ như trong ngọc nhỏ xuống, cô ả buồn rầu đáp :

-Nạn nữ họ Khâu tên gọi là Tiểu San. Nạn nữ đi tìm mẫu thân đường xa ngàn dặm mà không được gặp.

Tấm thân trơ trọi lênh đênh, từ mẫu nơi nào không hiểu ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x