Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Từ từ thôi.” Nghênh Thần đi nhanh quá, Lệ Khôn không yên tâm, nhắc nhở cô: “Đi từng bước một thôi…”

Mạnh Trạch đứng sau cô huýt sáo rồi cất giọng bông đùa: “Nghênh Thần à, em từ từ thôi, anh ấy đứng đấy chứ có đi đâu đâu, sao em phải vội vàng thế.”

Nghênh Thần khựng lại, quay đầu ra bộ giận dỗi nói: “Ai bảo em vội vàng chứ?”

Lệ Khôn sợ cô bị ngã thật, bước nhanh về phía trước, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng sáu bảy bước, anh mới dừng lại. “Điều chỉnh nhịp thở, nào, đầu tiên bước chân trái.” Giọng Lệ Khôn rất bình tĩnh, vừa nói anh vừa giang tay ra.

Nghênh Thần nghe lời anh, đưa chân trái lên. “Nhấc nạng về phía trước để chống đã… đúng rồi… tốt lắm.” Lệ Khôn hướng dẫn cô, giọng nói ôn tồn, không hề tạo áp lực cho cô. Khi Nghênh Thần bước đi, cánh tay của anh vô thức vươn về phía trước, phòng trường hợp cô bị ngã.

Sau khi cô thuận lợi đi hết mấy bước, Lệ Khôn dùng hai cánh tay vững chắc đỡ lấy Nghênh Thần. Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở cận kề, Nghênh Thần nhoẻn miệng cười với anh, khí thế hăng hái lúc nãy bỗng chốc tiêu tan hết, lúc này, cô thoáng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Còn Lệ Khôn, nửa cười nửa không, anh ấy không nói gì, chỉ đỡ lấy cô mãi không chịu buông tay.

Mạnh Trạch nói nhỏ: “Cuối cùng anh cũng về rồi, cô nhóc này thật khó chiều lắm đấy.” Sau đó anh còn cố tình luận tội Nghênh Thần: “Thật là kiêu kì õng ẹo quá đi, bảo cô ấy luyện tập phục hồi chức năng mà động một cái là kêu đau, còn lấy nạng đánh em nữa, hung dữ quá đi mất.”

Nghênh Thần hốt hoảng, “Ai đánh anh, ai kêu đau, ai õng ẹo.” Mạnh Trạch xấu xa, dám bóp méo hình tượng thục nữ của cô.

Nói xong, Nghênh Thần len lén liếc nhìn Lệ Khôn, thỏ thẻ biện bạch, “Em nào có ghê gớm đến thế đâu.”

Lệ Khôn bật cười, sau đó gật đầu, “Đúng, em không ghê gớm, cậu ta nói dối đó.”

Rõ ràng là câu khẳng định, nhưng lại không mấy phù hợp với sự thực. Nghênh Thần ngần ngừ tự nhận định, “Chỉ… hung dữ một chút xíu thôi.”

Ý cười chốc lát đã ngập tràn trong mắt Lệ Khôn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x