Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Xuân Thu Bút của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. Bóng ma nơi hoang cốc

Vương tổng quản than :

– Ôi! Sáng sớm hôm nay, lão ấy còn chăm sóc cho bầy ngựa, ta đến chuồng kiểm tra chưa thấy có gì khác lạ, thế mà chưa quá một giờ, ta lại quay lại gặp lão ấy, sắc mặt lão đã tái xanh, toàn thân lạnh toát không còn nói ra hơi nữa.

Sở Tiêu Phong than theo :

– Thật là không hiểu được.

Chàng vốn tuấn tú lại rất khoan hòa, trong Tông phủ từ trên xuống dưới đều rất yêu mến chàng. Vương tổng quản tiếp tục than thở :

– Tiêu Phong, đó là sự thật, sự thật rất chắc chắn, không có chỗ nào khả nghi.

– Linh quỷ của lão nhân ở đâu?

– Chôn rồi. Lão cơ khổ cô độc vô thân, vô cố, phu nhân truyền lệnh hãy làm tụng lễ long trọng do ta suất lãnh môn nhân nô bộc làm lễ tế, phu nhân tự thân đến trước bàn thờ hành lễ, khoảng giờ thân đem ra ngoài phủ mai táng.

Sở Tiêu Phong ngẩn người đứng tại chỗ, dáng điệu chàng buồn thảm, thần sắc hoang mang tựa hồ như không thể tin vào sự thật. Vương tổng quản chau mày :

– Tiêu Phong, công tử sao quá bi thương, chắc giữa công tử và lão Lục…

Sở Tiêu Phong vội cảnh giác nghiêm sắc mặt, khôi phục bình thường chận lời :

– Vãn bối thường vẫn đến đây nói chuyện rất hợp với Lục lão, đột nhiên không thấy lão nhân gia đâu nữa, quả thật nội tâm lấy làm buồn bã.

Vương tổng quản mỉm cười :

– Lão Lục rất ít khi chuyện trò với ai, xem ra nhân duyên của công tử thật hay lắm.

Sở Tiêu Phong cũng mỉm cười :

– Tổng quản, di thể của Lục lão nhân gia mai táng ở nơi nào?

– Sao? Công tử cũng muốn đến lễ trước mộ phần sao?

– Lục lão nhân gia rất giỏi tính ngựa, đã dạy vãn bối không ít trí thức về loài ngựa, nào ngờ đột nhiên lão lìa trần, vãn bối muốn tới mộ phần tế lễ một phen để biểu lộ lòng thương tiếc.

– Tiêu Phong công tử đọc sách nhiều, quả nhiên có chỗ khác người thường.

Lão Lục chôn ở phía tây trên một sườn núi cách sơn trang hai dặm, mộ mới đắp, rất dễ nhận ra.

Sở Tiêu Phong ôm quyền :

– Đa tạ tổng quản chỉ điểm.

* * * * *

Sau bữa cơm chiều, Sở Tiêu Phong tắm rữa, thay áo ra ngoài Nghênh Nguyệt sơn trang. Nơi này chàng đã cư trú gần mười năm nên rất dễ dàng tìm ra ngôi mộ mới, đó là vùng đất riêng của Vô Cực môn, trên sườn núi cỏ mọc xanh rì quả nhiên có một ngôi mộ mới đắp, ngôi mộ ấy tuy không lớn, lại nằm một mình ở sườn núi.

Trước mộ tro giấy rất nhiều, có lẽ do Vương tổng quản đã đốt không ít tiền giấy. Một lão nhân lưu lạc giang hồ vô thân vô cố sau khi chết mà lại được tang lễ ổn thỏa cũng là an ủi nhiều rồi. Trong lòng Sở Tiêu Phong có một thứ cảm giác kỳ lạ, chàng có cảm giác lão Lục không phải là loại người bình thường.

Tuy trước mặt là nấm mộ nhưng Sở Tiêu Phong vẫn chưa tin người chết nằm dưới ấy là lão Lục. Bấy giờ đang là lúc hoàng hôn, Sở Tiêu Phong vén áo trường bào quỳ trước vong linh…

Chàng ngửa mặt thở dài, khấn tiếp :

– Hôm qua được lời giáo huấn, nào ngờ hôm nay đã âm dương cách biệt, vong linh tiền bối thấu cho xin nhận tấm lòng thành của vãn bối.

Chàng cung kính lạy ba lạy, tuy chàng làm lễ rất chân thành, nhưng trong nội tâm vẫn chưa hoàn toàn tin chuyện lão Lục chết là sự thật, có một cách chứng thực là phải đào mộ mở quan tài nhìn rõ diện mạo, nhưng chàng lại sợ lỡ ra đúng là lão Lục chết thật thì cách ấy há chẳng phạm vào tội đại bất kính, huống hồ chuyện mở quan tài lỡ ra truyền đến tai sư phụ tất sẽ bị truy vấn nguyên nhân, lúc ấy đã không nói ra sự thật được, lại không thể bịa đặt dối lừa, suy nghĩ như thế, Sở Tiêu Phong dẹp bỏ ý định chứng thực.

Trời tối rất mau, trong Nghênh Nguyệt sơn trang đã đốt đèn lên mà Sở Tiêu Phong vẫn còn quỳ trước mộ hơn nửa giờ. Đột nhiên có tiếng người vọng đến :

– Thất sư đệ!

Sở Tiêu Phong giật mình, kinh hoàng phi thân lên, quay đầu nhìn lại thì ra Đổng Xuyên chắp tay sau lưng chầm chậm bước tới. Phủi phủi đất dính vào thân, Sở Tiêu Phong vội nghênh đón :

– Bái kiến đại sư huynh.

Đổng Xuyên mỉm cười :

– Sư đệ, ngôi mộ mới này là…

Đổng Xuyên còn chưa hay biết gì cả, Sở Tiêu Phong đáp :

– Là của Lục lão nhân gia coi giữ ngựa đó.

Đổng Xuyên ồ một tiếng :

– Lão Lục coi ngựa ư?

– Vâng, chiều hôm qua, lão còn giúp tiểu đệ tắm ngựa, nào ngờ hôm nay đã mắc bệnh qua đời.

– Sư phụ am tường y thuật, nếu như có sư phụ ở nhà có thể sẽ cứu được lão.

– Ôi! Thực đúng là phú quý như phù vân, sinh tử trong chớp mắt.

– Tiêu Phong sư đệ dùng đại lễ tham bái lão, chẳng khác nào đối với bậc tôn trưởng, giữa sư đệ và lão Lục có tình ý gì thân thiết chăng?

Sở Tiêu Phong rúng động nghĩ thầm :

– “Xem ra hành động của ta đã khiến đại sư huynh nghi ngờ?”

Chàng đã hứa vạn lần không tiết lộ việc được lão Lục cho kiếm phổ nên vội trấn tĩnh, từ từ đáp :

– Đại sư huynh có điều chưa rõ, vị Lục lão nhân gia này đối với tiểu đệ hình như rất hợp tình, mỗi lần tiểu đệ tắm cho ngựa lão đều giúp đỡ và còn dạy cho tiểu đệ rất nhiều thuật xem ngựa nữa đấy.

Đổng Xuyên “a” một tiếng :

– Lão tuy chỉ là một lão bộc giữa ngựa nhưng khi chết được sư đệ dùng đại lễ tham bái quỳ khóc ai cầu cũng đủ ngậm cười nơi chín suối rồi.

Cười cười, họ Đổng tiếp :

– Thất sư đệ, sư đệ có cảm giác lão Lục là người có chút gì quái dị không?

Sở Tiêu Phong đáp :

– Đúng là tiểu đệ cũng có cảm giác ấy, tiếc thay lão đã chết sớm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x