
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công của tác giả Duyên Cầu Bán Thế
Chương 2
Hạ Tịch nhặt hộp cơm lên, vỗ vỗ gạo trên người xuống, trong lòng hơi tiếc cho một bát cơm ngon.
Trong lúc cậu mải tiếc nuối, trên vai bỗng nhiên truyền tới một lực mạnh mẽ, có ai đó đang chụp lấy vai cậu: “Không đi học à? Sao đứng hết ở đây?”
Hạ Tịch quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ vừa nắm lấy vai mình kéo lại, tức giận lườm cậu một cái: “Lúc nào cũng thế, không chịu học hành cho tử tế.”
Trực giác nói cho Hạ Tịch biết, cái khí chất này, hoàn cảnh kiểu này, chắc chắn là chủ nhiệm lớp hoặc mấy nhân vật linh tinh trong ban giáo viên, tuy rằng bị mắng khiến cậu không vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta cũng chỉ là NPC, cũng chẳng cần thiết khiến cậu phải tốn nước bọt cãi lại, bởi vậy, Hạ Tịch lập tức cụp mi, nói nhỏ: “Em sai rồi, em xin lỗi cô, em về lớp đây ạ.”
Thái độ của Hạ Tịch không chê vào đâu được, vì thế nên người phụ nữ từ tức giận biến hóa thành vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt nhìn Hạ Tịch như nhìn người ngoài hành tinh, một lúc sau mới khô cằn nói: “…..Tốt…..”
“Cảm ơn cô ạ, cô đi cẩn thận.”
Hạ Tịch cúi xuống chào người phụ nữ, xoay người theo chỉ dẫn của Hệ thống đi vào phòng học.
Giáo viên há miệng thở dốc, hoàn toàn không thể thốt nên lời. Cô dạy Hạ Tịch gần một năm, đương nhiên cũng rõ cậu ta là hạng học sinh gì, đi học thì yêu đương nhăng nhít, không mặc đồng phục, lại đánh nhau hút thuốc, không chuyện xấu nào mà không làm, mỗi lần mắng là mỗi lần khiến bản thân tức chết.
Nhưng hiện tại trông lại không giống như hồi xưa nữa.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Thế nhưng cô cũng lộ ra một tia vui mừng, chả nhẽ là thực sự đổi tính? Tuổi này học sinh đều trong kì phản nghịch, khéo khi đã tỉnh ngộ ra rồi.
Trung học Tân Châu phân lớp dựa vào thành tích cá nhân, Hạ Tịch ở lớp mười, mới bắt đầu thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng ở trường của cậu, hiệu trưởng chọn ra một số học sinh có thành tích kém hoặc có lịch sử đánh nhau đem xếp thành một lớp, nằm ở nơi hẻo lánh nhất, không sắp xếp giáo viên tốt, cũng không quản giáo nghiêm ngặt, chỉ cần không làm phiền đến những học sinh khác thì muốn thế nào cũng được. Giáo viên lớp này viết xong bảng là đi, mặc kệ học sinh chơi bài, nghịch di động, không chịu học tập.
Hiện thực cũng có chuyện này, huống chi đây là quyển tiểu thuyết.
Trước khi bước vào lớp, Hạ Tịch đã hít một hơi chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới, bầu không khí lớp này cũng không tệ như trong tưởng tượng, vừa thấy có người mở cửa một cái là ngồi nghiêm chỉnh hết lại, còn giả bộ đặt sách lên bàn đọc.
Chỉ còn một chỗ trống, Hạ Tịch nghĩ chắc chắn đây là chỗ của mình, liền đi qua ngồi xuống. Bạn cùng bàn của cậu là một nữ sinh có nhan sắc bình thường, trên mặt còn có chút tàn nhang, giống như có chút e sợ cậu. Vừa thấy Hạ Tịch đến, cô nàng bèn dịch sang phía bên phải.
Hạ Tịch cũng không để ý nhiều, hiện tại trên bàn cậu là một đống sách giáo khoa lộn xộn, trong ngăn bàn cũng toàn các loại giấy phế liệu cùng bút mỗi chỗ một cái, không dọn dẹp thì đúng là không ngồi nổi.
Hạ Tịch không có bệnh sạch sẽ, chẳng qua là thích thoải mái, nên yêu cầu hoàn cảnh sống hơi cao một chút.
Năng lực sinh tồn của cậu rất mạnh, dọn dẹp lại chỗ ngồi cũng đặc biệt nhanh, chỉ mất ba, bốn phút đã đem mặt bàn sắp xếp gọn gàng.
Giáo viên cậu gặp ban nãy tên Vương Giai, dạy môn toán học, Hạ Tịch nhìn trên thời khóa biểu giáo viên thì mới biết. Lúc này đã là 10 giờ 50 phút sáng, là tiết thứ ba.
Hạ Tịch đem sách toán học lôi ra, tuy rằng bên ngoài bị đè vào có chút nếp gấp, nhưng bên trong lại vô cùng sạch sẽ, nửa vết mực cũng không có, nguyên chủ này đúng thật là chả học hành bao giờ. Hạ Tịch lắc đầu, chuyên chú nghe giảng, đến đâu ghi chú lại đến đấy.
Hành động này của cậu khiến cho bạn cùng bàn hoảng sợ không thôi, thi thoảng lại liếc cậu một cái, về phần đồ đạc của nguyên chủ nhiều như vậy, Hạ Tịch cũng chỉ có thể chính mình tự tìm hiểu, trời xa đất lạ, thỉnh giáo người khác luôn luôn là chân lý.
Nghĩ như vậy, Hạ Tịch nhìn lên quyển bài tập trên bàn, chủ động chào hỏi người bên cạnh: “Tư Vũ, bài làm đâu?”
Lý Tư Vũ thiếu chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống đất, từ khi ngồi cùng bàn đến nay đã được hai tháng, người này cùng cô nói với nhau không quá mười câu, ngay cả khi nói thì cũng chỉ là: “Tránh qua bên, đừng cản trở tôi.” Hoặc là “Nói nhỏ lại, ồn muốn chết.”
Nhưng hiện tại, cậu ta lại dùng cái ngữ khí ôn hòa cùng cô nói chuyện, tiếng gọi “Tư Vũ” kia làm cô sợ đến mức không thua gì cảnh phim kinh điển của The Ring.
Lý Tư Vũ chìm đắm trong sợ hãi, hữu khí vô lực mà ừ một tiếng nhỏ xíu, nhưng có lẽ xuất phát từ lễ phép cơ bản, cô vẫn nói thêm một câu: “Giáo viên giảng bài này tôi nghe qua không hiểu cho lắm, nên đang nghiên cứu thêm.”
Cô nghĩ là Hạ Tịch chỉ đột nhiên bị chập giây thần kinh nào đó, chắc một lúc nữa sẽ khôi phục lại bản tính, kết quả giây tiếp theo, cô liền nghe thấy một âm thanh long trời lở đất: “Chỗ nào, tôi dạy cậu.”
Lý Tư Vũ hoàn toàn hóa đá, phải biết Hạ Tịch là học tra đệ nhất khối, mười môn học chưa vượt quá 200 điểm chứ đừng nói là điểm tiêu chuẩn, cậu ta học kém nhất khóa chưa một ai có thể vượt qua, hơn nữa lại ôm tâm tư quỳ liếm với Tần Việt, thường xuyên khiến cho người khác cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề, vậy mà hiện tại, người bị toàn trường coi là thằng ngốc này lại muốn giảng bài cho cô.
Lý Tư Vũ liên tiếp bị cuộc đời đánh bị thương, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn bài tập, Hạ Tịch vừa nhìn thoáng qua, trong lòng liền có đáp án.
Ở trong thế giới thực cậu còn nửa năm nữa là hoàn thành chương trình cấp 3, mấy bài toán kiểu này không thể làm khó được cậu, càng huống hồ, mỗi lần thi cử, điểm toán với vật lý của cậu lúc nào cũng đứng đầu toàn khối.
Hạ Tịch kéo giấy bút lại, viết viết vẽ vẽ.
“Trước tiên xoay tròn đường cong C đến tọa độ ( x,y),…..” [ Đừng mong chờ gì ở 1 con edit đã bye bye toán được 4 năm, mình hổng biết đâu.]
“Như vậy không phải là giải xong rồi à?”
Lý Tư Vũ nhìn bản nháp rồng bay phượng múa trên giấy, lại nhìn bộ dáng như hiểu thấu vạn vật của Hạ Tịch, vội vàng đem đáp án vừa ghi chép được ra so, giống y như đúc.
“Không hiểu?” – Hạ Tịch thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cô, lại cười lên: “Tôi nói lại nhé?”
Nếu như nói ban đầu là khiếp sợ, thì hiện tại biến thành bội phục, vừa nãy cô vốn dĩ một chữ cũng không hiểu, nhưng qua lời giảng của Hạ Tịch, từng ý quan trọng đều được triển khai, khiến cho cô có thể nhớ kỹ, thậm chí còn làm lại được.
Mà Hạ Tịch trước mặt còn vui vẻ bảo đảm: “Nếu cậu có chỗ nào không rõ có thể hỏi tôi.”
” Cảm ơn.”
Lý Tư Vũ nói, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng kịch liệt đấu tranh tư tưởng một hồi, lễ phép vẫn chiến thắng, cô vẫn áp sự tò mò của mình xuống.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.