Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Yểu Điệu Thục Nữ của tác giả Bùi Chí Vinh mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2. MỘT NGÀY CỦA CÔNG CHÚA

Nhung ngả lưng trên tấm nệm dầy khoảng ba tấc là ít, nàng duỗi hết tuổi mười bảy của mình trên những tiện nghi thừa thãi dành cho một cô gái được cưng chiều. Trong phòng bày biện vừa sang trọng vừa trang nhã. Hai bức tranh treo tường sao lại kiệt tác của hai danh họa Leona de Vinci và Van Gogh.

Bức tranh vẽ một phụ nữ cười hết sức bí hiểm và bức tranh vẽ một người đàn ông tự cắt lỗ tai mình. Phía đầu giường nằm là một bình hoa bằng thủy tinh loại đắt tiền, chỉ cắm một loại hoa duy nhất nàng yêu thích: Hoa huệ trắng. Chiếc đàn dương cầm nằm ở một góc sát bàn học nơi Nhung có thể trổ tài nghệ điệu luyện của mình qua những ngón tay ngà lướt phím, nếu nàng cảm thấy sách vở quá chán nản. Rồi bồn tắm nước nóng nước lạnh. Rồi gương lược. Rồi tủ cẩm lai treo quần áo. Rồi…nàng thở dài.

Nhung quá mệt mỏi trong mùa hè này, nàng dự định thi vào trường Nhạc nhưng quyền lực của gia đình dặn rằng hãy cứ việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đối với con gái cưng một tổng giám đốc là đi du lịch khắp nơi cho khuây khỏa đầu óc và cho biết. Biết được vị trí của mình trong xã hội và biết mình sinh ra là lá ngọc cành vàng. Phải vậy không Nhung?

Như bây giờ nàng đang duỗi dài cơ thể trên một chiếc giường nệm dày ba tấc là ít ở Vũng Tàu, trong phòng riêng ngôi biệt thự nghỉ mát của gia đình nàng, tự biết mình trống rỗng, cô độc, nhớ bạn bè và thèm ăn những trái ổi chuyền tay trong lớp học. Mùi hoa huệ thơm ngát, lý do gì Nhung yêu nó, không thể giải thích được, nàng đã ghiền mùi thơm của hoa huệ trắng từ nhỏ khi đi ngang qua các nhà thờ, cho dù gia đình nàng theo đạo Phật.

Phải chăng huệ trắng là từ bi như Ðức Mẹ, quyến rũ chất tinh khiết trẻ thơ trong tâm hồn nàng, hoa huệ làm dịu lòng bao nhiêu thì hai bức tranh treo tường lại làm nàng bực mình bấy nhiêu. Hỡi Mona Lisa, bà không thể có thái độ rõ ràng hơn được sao, hoặc cười hoặc không cười, và hỡi ông họa sĩ bậc thầy Van Gogh kia, tại sao ông lại cố tình hành hạ mình như thế?

Làm sao Nhung biết tường tận ý nghĩa thiên hạ được, bởi vì nàng là Công chúa. Công chúa thì không bao giờ đói bánh mì và sữa, nàng chỉ đói truyện cổ tích mà thôi. Cha mẹ và các ông anh chẳng qua là Bảy Chú Lùn có nhiệm vụ bảo vệ săn sóc nàng, còn anh chàng Hoàng tử ở đâu vậy? Này cô Phù Thủy Len hung dữ của tôi ơi, cô đang ở đâu, hãy đến cho tôi một trái táo tẩm thuốc độc để tôi nằm mơ đợi chàng. Tôi tồn tại nhờ sự huyền diệu. Thử hỏi không có sự huyền diệu thì cuộc đời này đáng chán biết chừng nào.

Có tiếng gõ cửa phòng. Không chờ Nhung ra mở, cánh cửa đã tự động hé ra. Một người phụ nữ đầy uy lực bước vào, chỉ có mẹ mới gan như vậy. Bà quý tộc do một ngôi sao nào đó chiếu mạng hay vì là vợ một ông tổng giám đốc, chỉ có trời mới biết. Riêng bà biết bà là gì.

– Nhung ơi, thay đồ tắm biển con. Biển đẹp lắm, ít sóng và không có cờ đen.

– Thôi mà mẹ, cho con nghỉ một chút đi, con lại thích nhiều sóng hơn.

Người đàn bà vẫn ngọt ngào:

– Ôi! Công chúa của mẹ, chắc con còn giận thằng anh con chứ gì?

Nhung quay đầu úp mặt xuống gối.

– Hơi đâu mà căm thù ảnh, con đâu lạ gì tính anh Hai, ảnh chỉ biết có tiền.

Nàng xoà năm ngón tay ra.

– Ngón cái là đô-la, ngón trỏ là xe hơi, ngón giữa là các cô gái, ngón áp út là nhảy nhót, nhưng còn ngón út thì coi chừng. Nó sẽ phản lại ảnh. Mẹ cứ nói con là ngón út của anh đó.

Người đà bà bắt đầu thấy khó chịu.

– Mẹ cho rằng tuy nó có lỗi khi ép xe bạn gái con, nhưng rõ ràng nó đâu biết mặt con Tơ Lụa nào đó, còn thằng đạp xích lô gốc gác cỡ nào mà lên mặt làm anh hùng, cha con nói đám bình dân bây giờ lộn xộn lắm, tụi nó hay yêu sách này nọ liên tục, thằng xích lô này thuộc loại tầng lớp đó chứ sao?

Ðến lược Nhung khó chịu, nàng bịt hai vành tai lại.

– Con khuyên mẹ xuống tắm trước đi, biết vậy chẳng thèm kể cho mẹ nghe chuyện hư đốn của anh Hai, lát nữa con sẽ xuống.

Người đàn bà ngần ngừ, bà thương Nhung biết chừng nào, nhưng rõ ràng cha mẹ sinh con trời sinh tính, nó muốn tách lìa khỏi bà, đâu có được, uống nước phải nhớ nguồn nghe Công chúa, bà ngồi xuống giường hôn lên trán con.

– Thì mẹ chìu con đấy, mẹ và các anh con tắm biển trước, chịu không? Con nhớ ghé bãi riêng của gia đình mình nghe, độc quyền của cha con đó.

Nhung ậm ừ để người đàn bà không nói nữa. Nàng cười buồn bã khi thấy mẹ mình đóng cửa lại. Bãi tắm mà cũng độc quyền ư, cho dù chỉ là một góc Vũng Tàu? Trời Phật ạ, làm gì mà vương tước đến thế, điều đó chỉ càng làm nàng bị bạn bè xa lánh hơn.

Nhung mở toang cửa sổ và nằm suốt bốn tiếng ngó buổi chiều. Trong vòng bốn tiếng núi đá đang xanh bỗng tím sầm lại. Gió lùa vào khoảng không lồng lộng chẳng bức vách nhân tạo nào ngăn được. Tiếng gió rít lên như tiếng nói, hanh khô, sắc gọn, rát bỏng.

Vũng Tàu không phải là bãi biển đẹp trong tâm hồn Nhung, dẫu cho dân thành phố xuống đây như đi hội chợ, dù hoa đủ màu, ghế nằm đủ sắc. Bởi Vũng Tàu có vẻ đô thị quá, nó như một bãi biển nằm giữa trung tâm Sài Gòn.

Chẳng phải vậy sao, cũng những khuôn mặt phì nhiều vì mỡ ấy, cũng xe cộ bảng xanh bảng trắng ấy, cũng những lon bia sủi bọt, cái nhìn dục vọng đỏ gay, chỉ khác với thành phố là ở đây thoải mái cởi áo quần ra, còn ở Sài Gòn thì liệu hồn: phạt vi cảnh ngay đấy.

Một luồn không khí mát tràn đến, sắp mưa phải không, sao trái tim Nhung toàn hơi nước?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x