
Yêu Muộn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Yêu Muộn của tác giả Pearl Buck mời bạn thưởng thức.
Sáng hôm sau ngày lễ tứ tuần, bà Vũ thức dậy với một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ. Bà nhìn quanh gian phòng ông cụ Cố, một gian phòng quen, nhưng không thân mật, khác hẳn gian phòng bà đã ở trong bao năm nay. Gian phòng bà vừa rời bỏ trong đêm qua, mọi vật vẫn y nguyên, kể từ ngày bà cụ Cố đón bà về làm vợ người con trai độc nhất của cụ. Gian phòng ấy được trang hoàng một cách thích hợp với người đàn bà trẻ, có chùm quả sum sê tượng trưng sự đông con.
Bà cụ Cố đã chọn mua thứ vóc dầy, tốt màu, để làm tán giường, đến nỗi đã hai mươi bốn năm qua mà không cần phải thay thứ mới. Bà Vũ chỉ treo thêm một họa phẩm trình bày một người đang cố trèo lên một đỉnh núi. Bức họa ấy hiện không có trong gian phòng này. Nội ngày hôm nay, bà sẽ cho mang đến cùng áo quần và đồ trang sức. Như thế, căn phòng cũ của bà hoàn toàn thích hợp cho nàng hầu mới. Những chùm quả sum sê biểu tượng sự sinh sản dồi dào ấy cũng sẽ thích hợp cho nàng.
Bà Vũ nằm nghỉ một mình trên giường mới. Giường này còn rộng hơn cái giường bên phòng cũ. Bà nằm dài, tự hỏi một cách tinh tế. Bà có xót xa khi nghĩ một người đàn bà khác nằm ngủ dưới những tấm chăn hồng thắm nơi giường tân hôn cũ của bà không? Quả bà có xót xa, một thứ xót xa nhẹ nhàng và xa xôi, không trực tiếp mà cũng không phải riêng của bản thân bà. Đó là một thứ đau xót bao la mà trời đã định cho những người đang sống cô độc. Bởi thế, bà hiểu rằng nếu ông cũng sẵn sàng cùng với bà đi vào giai đoạn thứ hai của đời bà, thì lòng bà được an ủi biết bao. Thật vậy, bà sẽ thỏa lòng khôn tả, nếu phần ông cũng đến kỳ hạn mà không cần phải hy sinh, để cùng bà bước vào đoạn đời mà bà vừa đạt đến.
Bà suy nghĩ rất lâu. Tại sao trời không ban cho người vợ một đời sống lâu dài gấp hai người chồng, để cho sắc đẹp và sức sinh sản của họ kéo dài suốt đời người chồng, và chỉ úa tàn khi người chồng hết khả năng? Tại sao cái nhu cầu sinh lý của người chồng lại quá dài so với một người vợ như thế nhỉ?
Bởi vậy, người đàn bà cô độc hơn người đàn ông.
Lý trí của bà đã kéo bà ra khỏi những thắc mắc vô nghĩa trên. Đã là người, nào ai tránh khỏi mệnh trời? Thượng đế chỉ cho sự sống là có giá trị, nên đã giao phó mầm sống cho đàn bà.
Đất không thiếu, nhưng không có giống thì đất có ích gì?
Sự thật, dục vọng của người đàn ông vẫn cứ tồn tại, dầu khi xương họ chỉ còn là vôi và máu họ đã biến thành nước, và sở dĩ có như thế là vì Thượng Đế sợ nhân loại có thể đi đến diệt vong nên đã đặt việc sinh con lên trên hết mọi sự. Bởi lẽ ấy cho nên hạt giống cuối cùng của người đàn ông cũng cần phải được dùng đến, và muốn cho mầm sống ấy ra hoa quả tốt lành thì cần phải gieo vãi vào một đám đất màu mỡ hơn. Vì thế, mỗi người đàn bà khi đã hết khả năng sinh sản mà vẫn bám lấy đàn ông là chống lại luật trời.
Khi bà Vũ lý luận như thế thì sự đau đớn xa xôi và bao la của bà vụt tan biến ngay, bà nhận thấy mình như vừa được giải thoát và tìm lại được yên tĩnh. Bà cảm thấy hầu như được sống lại quãng đời thanh xuân của bà. Từ nay, ban đêm, được nằm ngủ một cách tự do và có thể an giấc cho đến sáng hôm sau, hay là nếu không ngủ được thì cứ thức mà không sợ phá mất giấc ngủ của một người khác, điều này xem lạ lùng và êm đẹp biết bao! Thân xác bà bây giờ hoàn toàn thuộc về bà. Bà kéo tay áo lên và ngắm da thịt mình, cánh tay bà vẫn chắc gọn và lành tốt như xưa. Được hầu hạ chu đáo, ăn uống sung sướng, và bây giờ tràn đầy một sự tự do mới, bà sẽ sống rất lâu. Nhưng muốn được sống hạnh phúc, bà phải khéo léo sắp xếp những mối liên lạc với mọi người chung quanh, đặc biệt với chồng bà. Điều này chắc không phải là chuyện dễ, khi những sự chung đụng về xác thịt giữa hai người không còn nữa, mà chỉ còn lại những liên lạc về tinh thần. Bà phải dùng mọi phương cách để duy trì uy quyền của mình đối với chồng mà khỏi phải gây ra sự phân rẽ giữa ông và người đàn bà mới đến.
“Tôi sẽ xếp đặt bổn phận tôi đối với mọi người cho đầy đủ” bà vừa lẩm bẩm, vừa buông áo phủ lấy cánh tay đẹp đẽ của mình.
Nàng hầu trẻ đó phải như thế nào?
Bà đã suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ bà xét kĩ lại điều này.
“Nàng phải khác mình, tự bà bảo, nàng phải trẻ, trẻ hơn các con dâu mình, để tránh những sự bất hòa trong nhà, à, hai mươi tuổi, phải rồi! Hai mươi hai tuổi, tuổi tốt nhất.”
Bà Vũ khôn ngoan nhận thấy rằng, tốt hơn hết là nên kiếm một cô gái ít kiến thức, không tân thời. Vì con gái tân thời không bằng lòng làm vợ lẽ, và cố tìm cách loại người vợ chính ra ngoài để chiếm đoạt người chồng hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn. Điều này sẽ là gương xấu cho các con trai bà.
Người đàn ông sắp về già, có thể cưới vợ lẽ, nhưng không nên để cô ta chế ngự mình. Nàng hầu đó phải đẹp, nhưng không quá sắc sảo, để tránh nguy hiểm, khỏi làm say mê các chàng trai trong nhà, và ngay cả ông Vũ nữa. Có bề ngoài khả ái là đủ, không giống như sắc đẹp của bà Vũ nghĩa là một người đàn bà trẻ, khá mập, sắc diện hồng hào, dầu có thể cốt hơi thô một chút cũng không sao.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.