Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tiếng Mẹ

Em là Học Trò? Nghĩa là em đang cố gắng học hành để vươn lên làm người hoàn thiện, làm người văn minh, làm những chủ nhân của thế kỷ 21. Nghĩa là em giỏi thể thao, giỏi vi tính, giỏi ngoại ngữ… Em có thể nói tiếng Anh theo giọng Mỹ, giọng Úc, thậm chí còn có thể nhại theo giọng tiếng Anh không bản ngữ Philippines.

Nhưng, có một lúc nào đó, có ai đó hỏi em có giỏi nói… tiếng Việt không thì lúc ấy liệu rằng em có dám trả lời ngay là “Có” hay “Không”?

Đố em biết “tha thiết” là từ láy hay từ ghép? Vì sao “mạo từ” còn được gọi là “quán từ”? Cổ đông là gì?

“Tha”: Chà xát

“Thiết”: Cắt

“Thiết tha” là cắt và mài.

Tha thiết với ai đó nghĩa là lòng dạ đau đáu, như mài như cắt. Hiểu sâu như thế thì “thiết tha” rõ ràng là một từ ghép.

Thời xưa, khi tiếp khách trong nhà, người chủ nhà ngồi ở phía đông, khách ngồi phía tây. Do đó, từ “đông” cũng dùng để chỉ người chủ. “Cổ đông” có nghĩa là người chủ của một cổ phần trong công ty.

Quán (hay quan) hay mạo có nghĩa là cái mũ, quán từ (hay mạo từ) là từ luôn đứng trước danh từ như cái mũ đội cho danh từ đó. Ra đường em nhớ đừng quên mũ, cũng như khi viết những danh từ tiếng Anh nhớ đừng quên mạo từ “the”, “a”! v…v…Chúng ta còn thấy vô vàn trường hợp lí thú khác nữa trong tiếng Việt.

Ngày sinh nhật của em, mọi người sẽ chúc mừng em, sẽ tặng hoa, tặng quà cho em. Sinh nhật có nghĩa là ngày em được sinh ra, được góp mặt với đời. Nếu như em biết rằng, từ sinh nhật còn một từ đồng nghĩa này nữa, đó là từ “mẫu nan nhật” nó có nghĩa là ngày khó khăn của mẹ trong nỗi đau sinh tử của lần vượt cạn – thì hẳn em sẽ yêu thương mẹ hơn, em sẽ biết ơn mẹ hơn. Và hẳn rằng một phần hoa trong ngày sinh nhật của em sẽ dành cho mẹ, bởi đó là ngày mẫu nan nhật, ngày của mẹ.

Như vậy, giỏi tiếng Việt là để làm người giàu kiến thức, để tăng hứng thú học tập. Mà đâu chỉ có vậy, khi em giỏi tiếng Việt cũng là khi em sống sâu sắc hơn, nhân nghĩa hơn, hiếu thảo hơn. Phải vậy không em?

Nghe MTV và hoài niệm Slow

Tiết tấu sôi động. Đúng là tiết tấu của nhịp sống bây giờ. Hình ảnh linh hoạt, biến đổi nhanh đến nhức cả mắt, đúng là hình ảnh của cuộc sống bây giờ. Tất cả tập trung khá rõ trong MTV – một thứ nhạc vừa để nghe (M – Music) vừa để xem (TV). Trong “tinh thần thời đại” đó, điệu Slow chậm buồn phải chăng không còn “đất diễn” nữa? Điệu Slow chậm buồn bây giờ dường như chỉ còn trong ký ức của những người mê nhạc quốc tế từ thập niên 60, 70 của thế kỷ hai mươi.

Thương thế hệ trẻ bây giờ phải đi bằng bước đi nhanh. Họ không phải đi mà chạy. Họ có cần điệu Slow chậm buồn để di dưỡng, thư thái tâm hồn những lúc mệt mỏi không? Điệu Slow ở thập niên 70 vẫn còn thong thả với hai tiếng bass trong nhịp trống. Đến thập niên 80 có “phăng” thêm một tiếng bass nữa như “đảo phách”. Thêm một cú nhấn pedal (bàn đạp) đã thấy cuộc sống sôi động thêm rồi. Vậy mà chưa đủ. Bây giờ, sôi động đến mức không còn điệu Slow chầm chậm nữa.

Mà cứ gì điệu Slow. Cuộc sống đang từng ngày tích cực đổi thay, mang theo bao khái niệm vào quá khứ.

Tôi về một vùng quê ngoại thành ở xứ Huế cổ kính. Cả cánh đồng Dã Lê giờ không còn tìm đâu ra một con trâu cày.

Nhẩn nha “trên đồng cạn dưới đồng sâu” là những chiếc xe cày xe kéo. Một “bác nông dân” tên Ngàn đang ngồi trên xe cày. Chiếc Dream của “bác” dựng bên bờ ruộng.

Rồi một ngày, từ “cấy” sẽ không còn vì bây giờ toàn dùng kỹ thuật gieo sạ.

Rồi một ngày từ “nhổ cỏ” sẽ không còn trong công đoạn trồng lúa vì bây giờ toàn dùng thuốc diệt cỏ. “Tát nước” sẽ thay bằng bơm nước…

Trẻ em bây giờ sinh ra ở bệnh viện, không còn thao tác “chôn nhau” nữa mà là quẳng vào thùng vệ sinh y tế. Thì khi lớn lên, những cô bé thích mặc áo hở rốn kia ơi, em có hiểu thành ngữ “chôn nhau cắt rốn” là gì không? Em có đến mức ngu ngơ hỏi quê hương là nơi hiền hòa êm ả, là nơi để thương nhau, cớ sao lại là nơi “chôn nhau” không? Hy vọng là không!

Văn hóa là di sản ngàn đời của quê hương – cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể – luôn còn đó. Vì văn hóa là cái còn lại sau cùng của mọi thanh âm biến động.

Và như vậy, có thể xác tín một điều rằng cụm từ “chôn nhau cắt rốn” luôn sống trong mọi người như một khái niệm thường trực mỗi lúc mỗi nơi, không phải như một hoài niệm xa xôi…

Thương và đau, miền Trung ơi!

Hơn 10 ngày qua, cả nước thắc thỏm hướng về miền Trung. Nơi một lần nữa, bão lụt lại phủ lên màu tang tóc. Từng người, từng người trở về từ nơi biển cả, trong hi vọng của người này, trong vô vọng của người khác, qua từng ngày mỏi mòn chờ đợi. Các bạn hãy dùng thước kẻ để xác định một địa danh trên biển. Ở điểm giao của vĩ độ bắc 20,58 và kinh độ đông 117,5 sẽ là nghĩa trang của rất đông đồng bào của ta trong cơn bão số 1 vừa qua.

Có bạn học trò tên là Võ Văn Hùng, tháng trước còn ngồi trong lớp học 10A12 chưa kịp thi môn cuối cùng đã theo cha đi biển để giúp đàn em có thể tiếp tục ngồi lại lớp học. Bạn Hùng đã không trở về. Có trường hơn bốn mươi bạn có người thân mất tích trong cơn bão, nhà trường cho nghỉ học. Rồi ngày mai khi nhà trường gọi đi học lại, sẽ có bao nhiêu chỗ ngồi trống vắng trong lớp học? Tang tóc và nghèo khó sau cơn bão sẽ còn thổi đi bao nhiêu chiếc lá rời xa sân trường?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x